Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Cũng như mọi năm, Tết 2015 tôi cùng gia đình đón tết ở Campuchia. Ở Campuchia không theo tết nguyên đán của mình, tết của người Campuchia là ngày khác 13-15/4 dương lịch. Nên ở đây chỉ có người Việt và người Hoa mới theo tết nguyên đán. Vì vậy, không khí tết ở đây không sôi nổi lắm, nó chỉ như là 1 ngày lễ bình thường, hình dung giống như tết tây ở Việt Nam vậy. Mà cũng không sao, tết của dân tộc mình thì mình đón tết thôi, vẫn luôn hướng về quê hương mình, giữ gìn văn hoá của dân tộc dù ở bất kỳ nước nào trên thế giới.
Tôi ở Thành vua Campuchia
Nói đến đón tết ở xứ người thì tôi đã đón tết xa quê hương hơn 20 lần và bất chợt tôi nhận ra ba mẹ mình cũng đón tết xa xứ hơn 40 năm nay. Một khoảng thời gian rất dài so với cuộc đời con người. Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà ba mẹ phải hy sinh , đánh đổi tuổi trẻ, niềm vui, sự sum họp gia đình,...

Tết ở nhà tôi thì sáng mùn 1 thì các anh chị em cùng chúc tết cho ba mẹ sức khoẻ dồi dào, bình an, may mắm, sống lâu với tụi con, để các con còn báo hiếu nữa,... Sau khi làm những tục lệ ngày tết đó là ba mẹ tôi liền gọi điện thoại về hỏi thăm sức khoẻ ông nội vì ông bà bên nội ngoại chỉ còn ông sống. Sau đó là gọi điện hỏi thăm anh em sức khoẻ, tình trạng làm ăn và chúc nhau năm mới sẽ phát tài hơn. Tết ở xa quê thì chỉ còn cách gọi điện thoại về hỏi thăm cho đỡ nhớ cha, nhớ anh, nhớ em, nhớ mọi người...
Tôi và Ba của tôi
Nói đến đây chắc mọi người thắc mắc tại sao ba mẹ tôi xa quê hơn 40 năm rồi mà sao không một lần về quê ăn tết, sum hợp với gia đình, người thân? Các bạn cũng biết đó, ba mẹ tôi làm nghề buôn bán thực phẩm ở chợ, suốt ngày quần quật từ sáng tới chiều tối mới về nhà, về nhà là lo cơm nước, nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai lại tiếp tục công việc, không còn thời gian vui chơi cùng gia đình, hay làm việc khác.

Cuộc đời buôn bán của ba mẹ cứ tối mặt tối mũi như vậy, không có ngày cuối tuần hay ngày nghỉ, nhiều khi bị bệnh cũng không dám nghỉ 1 ngày, chỉ kịp uống thuốc rồi phải tiếp tục công việc. Nói đến đây tôi không cầm được nước mắt khi thấy cảnh ba mẹ như vậy. Nước mắt tôi rơi.
Tôi ở Đài độc lập Campuchia
Ngày tết nguyên đán của mình được nghỉ 10 ngày còn gia đình tôi chỉ nghỉ được mùn 1, mùn 2 lại phải bán tiếp. Thực ra, ngoài chợ đóng cửa không bán 3 ngày nhưng vì bán hàng thực phẩm nên nhu cầu ngày lễ này rất cao mọi người đặt trước và ba mẹ tôi phải giao luôn những ngày đó, không thể bỏ vì sẽ mất mối. Hoàn cảnh và thời gian như vậy thì làm sao ba mẹ về Việt Nam ăn tết, đoàn tụ với gia đình  được.
Mẹ tôi đi chùa cầu phước
Sau khi hỏi thăm người thân xong cả nhà cùng nhau đi chùa. Năm nay mẹ tôi cầu mong cho tôi khai trương được thuận lợi, buôn may bán đắt, vạn sự như ý,... Lòng mẹ lúc nào cũng bao la như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho con từng li từng tí. Còn ba tôi thì cũng không kém, luôn dặn dò, dạy bảo đủ điều.
Cầu cho con BÌNH AN- VẠN SỰ NHƯ Ý
Có lẽ vì tôi ít dịp gặp ba mẹ nên mỗi lẫn về ba mẹ đều như vậy, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ai thấy đều đó là phiền hà, nhàm chán hay khó chịu thì với tôi đó là những lời dặn dò quý báu, là tấm lòng của ba mẹ mà tôi luôn trân trọng và nhắc nhở bản thân. Và tôi cũng mong những điều ba mẹ mong đợi sẽ đến thật nhanh thật nhanh để gia đình tôi có điều kiện sum hợp lại tại quê hương Việt Nam, để ba mẹ không còn vất vả, đơn độc ở nơi đất khách quê người nữa. Sau khi đi chùa xong, cả nhà tôi về nấu cơm, quay quần ăn bữa cơm gia đình. Tôi luôn chân trọng từng giây từng phút này. Cảm ơn Ba mẹ, cảm ơn cuộc đời.

P/S: Nếu ai tình cờ hay vô tình lướt qua bài này thì xin hãy để lại lời chúc cho gia đình tôi được sớm đoàn tụ. Cảm ơn tất cả mọi người.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những chia sẻ của tôi.
Chúc các bạn ngày càng SỨC KHOẺ, THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC !
 ---------------------------
Cơ hội như nhau, Hành động khác nhau.
Email : buivanhung2105@gmail.com

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Vì hoàn cảnh gia đình nên Ba mẹ tôi lập nghiệp ở Campuchia, Tôi và em trai tôi phải xa ba mẹ từ nhỏ. Mỗi năm, cứ dịp lễ nghỉ hè là hai anh em tôi có dịp sang Campuchia thăm ba mẹ. Vì thế, tôi sang Campuchia không phải là chuyện lạ, chỉ như là người con ở thành phố về quê. Nhưng đối với bạn bè và người khác thì đó là đi nước ngoài rồi. Bạn bè vẫn thường nói đùa tôi là "Việt kiều Cam", nghe cũng vui nhỉ?
Cả nhóm chụp ở đài độc lập Campuchia
Tại sao tôi đi thường xuyên vậy mà đến bây giờ mới dẫn bạn đi Campuchia ? Có phải không ai muốn đi sang Campuchia? Thực ra, Có rất nhiều bạn học, đồng nghiệp hỏi tôi Campuchia như thế nào? Có gì khác với Việt Nam không? và muốn tôi dẫn sang Campuchia chơi 1 lần cho biết, cũng xem như là có đi nước ngoài rồi. Mặc dù tôi cũng rất muốn dẫn các bạn, đồng nghiệp đi tham quan Campuchia lắm nhưng vì lý do ngôn ngữ và ba mẹ tôi thì bận buôn bán tối ngày nên cũng không có thời gian dẫn mọi người đi tham quan.
Hùng và Ba chụp ở đài độc lập Campuchia
Thực ra Hồi nhỏ, tôi ở Campuchia đến tuổi đi học mới sang Việt Nam, lúc đó tôi nói hoàn toàn là Tiếng Campuchia, không biết tiếng Việt. Nhưng từ khi sang Việt Nam sống và học thì Tiếng Campuchia của tôi dần dần biến mất và thay thế bằng tiếng Việt Nam bây giờ, có lẻ la do hồi nhỏ mau nhớ cũng mau quên và không có điều kiện nói tiếng Campuchia. Do đi qua lại thường xuyên nên tôi chỉ còn nhớ chút đỉnh tiếng Campuchia để giao tiếp cơ bản nên việc dẫn bạn bè qua tham quan là tôi từ chối.
2 bạn Hùng chụp ở Thành vua
Cho đến dịp Tết 2015 vừa rồi, tôi có 1 người bạn thông báo bất ngờ là mùn 4 Tết lên Campuchia chơi và định ghé thăm nhà tôi. Chờ đến mùn 4 mà tôi không thấy gọi và cũng không thấy bạn lên nên tôi nghĩ là bạn nó nói đùa. Nhưng bất ngờ là hôm sau bạn gọi báo đã lên tới Campuchia và kêu cho địa chỉ nhà để bạn ghé qua. Thế là 1 lúc sau Bạn tôi dẫn thêm 2 người bạn nữa có mặt tại nhà tôi. Và thế là cả nhà tôi đón tiếp nhiệt tình.
Bạn Hùng đi Campuchia
Sau một hồi hỏi thăm qua lại thì mới biết là bạn muốn đi du lịch Angkor wat và nghĩ là gần Phnom Penh nên rủ tôi đi cùng. Sau khi biết Angkor wat còn xa và nhận cuộc gọi từ nhà báo là ngày mai khai trương quán nên phải về phụ nhà thì dự định đi Angkor wat phải hoãn lại dịp khác. Tối đó, Ba tôi dẫn cả nhóm đi thăm quan thành phố Phnom Penh bằng xe tuk tuk- một loại xe có thể nói đặc sản ở Campuchia. Xe băng qua những con phố với ánh đèn rực rỡ, cả nhóm được giới thiệu về những nơi vui chơi, đảo kim cương, nhà hàng, Casino, chùa, thành vua...Mọi người đều ấn tượng khi Ba tôi giới thiệu nơi cây cầu trong vụ giẫm đạp trong vụ lễ hội nước Campuchia hồi cuối năm 2010 gây chấn động.
Xe Tuk Tuk ở Campuchia
Đi dạo 1 vòng quanh thành phố, chúng tôi dừng chân ở Thành vua, dạo quanh bờ sông, chụp hình kỷ niệm ở Thành vua. Nơi đây ánh đèn rực rỡ, sông nước hữu tình, cũng là nơi đôi lứa hẹn hò, vui chơi. Đi hết cảnh thành phố chúng tôi ghé quán nước rồi về nhà, ai cũng mệt mà vui, kết thúc 1 chuyến đi tham quan thành phố Phnom Penh đầy thú vị.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những chia sẻ của tôi.
Chúc các bạn ngày càng SỨC KHOẺ, THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC !
 ---------------------------
Cơ hội như nhau, Hành động khác nhau.
 Bùi Văn Hùng
 Email : buivanhung2105@gmail.com